Đã 5 cái tết, căn nhà nghèo ở bản Pó Phứa vắng bóng người chiến sĩ quả cảm. Ảnh: Đức Tuyền
Đã bốn cái Tết trôi qua, trong ngôi nhà này vắng bóng người chồng, người cha, người trụ cột gia đình. Anh ngã xuống vì bình yên cuộc sống, để chặn đứng những cái chết trắng đang len lỏi từng gia đình.
“Anh không về kịp” và mãi mãi không về
TP Sơn La những ngày cuối năm nhộn nhịp, tấp nập. Dọc những con phố đã tràn ngập hoa tươi để chào đón năm mới, mùa xuân mới. Con đường dẫn vào nhà chị Tòng Thị Khoong dường như hiu quạnh hơn sau khi chồng chị, Thượng úy Lù Công Thắng (SN 1975) đã ngã xuống vì cuộc đấu tranh chống tội phạm buôn bán ma túy.
Ở phường Chiềng An này, bản Pó Phứa rất nghèo và có lẽ nghèo nhất là ngôi nhà của liệt sỹ Lù Công Thắng. Ngôi nhà nằm chênh vênh bên quả đồi, mái lợp tạm bằng tấm lợp prôximăng, cột kèo đều đã mục ruỗng, cũ nát. Bên chén trà ấm giữa mùa đông giá lạnh của vùng Tây Bắc, chị Khoong chậm rãi kể chuyện và hồi tưởng những ký ức đẹp về người chồng quá cố của mình.
Anh Thắng sinh ra trong một gia đình có bố là bộ đội, mẹ là giáo viên. Bị hấp dẫn về nghiệp lính của bố nên học xong phổ thông, anh Thắng quyết định vào học tại Học viện Biên phòng. Ra trường, anh được điều động lên vùng đất heo hút Mường Lạn, huyện biên giới Sốp Cộp của tỉnh Sơn La. Lúc đầu anh là lính trinh sát. Sau do nhanh nhẹn, giỏi về nghiệp vụ anh được điều chuyển sang Phòng ma túy.
Trong những ngày được nghỉ phép về nhà, anh đã làm quen và đem lòng yêu Tòng Thị Khoong, một cô gái Thái cùng bản. “Anh ấy yêu tôi với đầy chất lính. Sau bao lần đi về, qua lại, năm 2003 anh ấy nói đúng một câu với tôi: Làm vợ anh nhé”, chị Khoong nhớ lại. Yêu và quý anh Thắng, chị Khoong gật đầu và 8 tháng sau họ làm lễ cưới.
Sau khi cưới, anhThắng được phân công vào nhận nhiệm vụ tại Đồn Biên phòng Pa Khôm, cách nhà đến gần trăm cây số. Một ngày cuối tháng 7/2010 đáng nhớ nhưng hết sức bi thương với bà con các dân tộc Xinh Mun, Mông ở Pa Khôm cũng như các chiến sỹ biên phòng Đồn 465. Theo mật lệnh từ trên, sẽ có một số đối tượng mang một lượng lớn ma túy qua địa bàn, Thắng cùng đồng đội được cử vào Chuyên án 114L. 1h30 nhận lệnh, nhắn vội cho vợ cái tin: “Anh không về kịp, mai em giúp anh đưa con đến trường nhé”, rồi anh tắt máy. Đó là tin nhắn cuối cùng của anh gửi cho người vợ. Anh đã vĩnh viễn nằm xuống mảnh đất này để bảo vệ bình yên cho Tổ quốc, cho người dân và cứu bao thế hệ thanh niên trong cuộc đấu tranh phòng chống ma túy đầy cam go, khốc liệt.
Cái Tết thứ 5 vắng chồng
Trong tiếng nấc nghẹn, chị Tòng Thị Khoong ngậm ngùi: “Cưới nhau được 8 năm nhưng thực tế chúng tôi chỉ ở với nhau được 3 năm ngắn ngủi, còn lại là anh ấy đi suốt. Vợ không có việc làm, lương của anh chỉ đủ nuôi vợ con một cách tằn tiện”.
Kể về ngày ngã xuống, những đồng đội của anh cho biết, để chặt đứt một mắt xích quan trọng trong đường dây buôn bán, vận chuyển chất gây nghiện trên “cung đường ma túy” Pa Khôm (Yên Châu, Sơn La), anh Thắng cùng các đồng đội nhanh nhẹn hành quân và ém mình tại nơi mật phục tại bản Đin Chí, xã Chiềng Tương. Hôm ấy mưa phùn rả rích, nằm ép mình bên trong nương ngô, người ướt sũng, bụng đói cồn cào nhưng các anh vẫn không rời vị trí. Thời gian mật phục kéo dài đến tận 12h30 trưa hôm sau thì 3 đối tượng mang vác ma túy xuất hiện. Khi toàn bộ đội hình của chúng rơi vào điểm phục kích, lệnh được phát đi, anh Thắng cùng đồng đội đã xốc tới.
Nhằm đối tượng quan trọng nhất, anh Thắng và đồng đội nhanh chóng khống chế. Hai tên hộ tống còn lại ở trong tình trạng bị vây bắt đã không ngần ngại nâng khẩu Săm Blếch nhằm phía anh Thắng và đồng đội của anh bóp cò. Trong tích tắc, hiểu được sự nguy hiểm, anh Thắng đã lao vào gạt nòng súng của đối tượng. Nhưng 9 viên đạn của kẻ vận chuyển cái chết trắng đã găm trọn vào người chiến sỹ quả cảm này. Anh gục xuống, được đồng đội đưa đi cấp cứu nhưng do đạn găm vào phần hiểm nên anh đã ra đi mãi mãi. Tang vật thu lại ở hiện trường gồm 1 khẩu súng và 6 bánh heroin. Đường dây ma túy dần lộ diện.
Ngày anh mất cũng là ngày đầu tiên đứa con duy nhất cắp sách vào lớp 1. Kỷ niệm còn lại của anh với người vợ trẻ chỉ vỏn vẹn là một dòng tin nhắn ngắn gọn trước khi lên đường đánh án. Ngày mai, ấy là ngày rất xa xôi, anh đi không về nữa. Ngày mai là mãi mãi…
Cảm phục trước tấm gương hy sinh của Thượng úy Lù Công Thắng, Đại tướng Phùng Quang Thanh - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi vòng hoa và 50 triệu đồng tới chia buồn cùng gia đình anh. Thượng tướng Phan Trung Kiên - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng đã gửi vòng hoa cùng tiền hỗ trợ đến chia buồn với gia đình. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã quyết định phong quân hàm trước niên hạn từ Thượng úy lên Đại úy cho liệt sỹ Lù Công Thắng.
Trước chiến công to lớn sau chuyên án ma túy được phá thành công và sự hy sinh dũng cảm của chiến sỹ trinh sát trẻ Lù Công Thắng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Sơn La đã tổ chức truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho liệt sỹ, Đại úy Lù Công Thắng.
Tết này là cái Tết thứ 5 vắng bóng người con, người chồng, người cha trong ngôi nhà nghèo ở bản Pó Phứa. Hiện tại hoàn cảnh chị Khoong khá vất vả: Không có việc làm, một mình nuôi con và chăm sóc người mẹ già. Chồng chị đã ngã xuống để Tổ quốc được bình yên, nhưng với gia đình, mọi cái đều dang dở…
Theo Giadinh.net.vn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét